Câu chuyện của bạn Khắc Cường quê Thọ Xuân – Thanh hóa. Mang trong mình ước mơ trở thành Bác sĩ Thú y để được vuốt ve – chăm sóc các – được ngắm nhìn và làm bạn với những con thú nhỏ đã thôi thúc Cường từ khi còn bé.
Tốt nghiệp THPT với học lực giỏi Cường dễ dàng thi đậu vào Đại học Thú Y có tiếng để đặt bước chân đầu tiên trên con đường thực hiện ước mơ thủa nhỏ của mình.
Những tưởng mọi chuyện như vậy là sẽ suôn sẻ thuận lợi cho đến khi ra trường cùng với công việc ưng ý cùng mức đãi ngộ trong mơ khi mà "Bác sĩ thú y" hiện nay như những viên ngọc quý hiếm luôn được các bệnh viện thú cưng săn tìm, bởi nhu cầu chăm sóc thú cưng ở giới trẻ luôn ở mức rất cao, đặc biệt là ở những thành phố lớn. Thế nhưng "tai họa" ập đến khi Cường đang học năm thứ 3 có thực tập tại một bệnh viện thú cưng có tiếng tại Hà Nội, trong quá trình khám cho một chú chó bị ốm Cường vô tình bị cắn vào tay. Bẵng đi tới tận 4 tuần sau gia đình phát hiện Cường bị đau đầu, thổn thức, bồn chồn, la hét, sợ hãi, chán nản vô cớ, sốt. Sau đi khám mới biết là Cường đã nhiễm Virus Dại từ chính chú chó mà Cường đã chữa trị trước đó. Bác sĩ cho hay cũng may là người nhà phát hiện và đưa đi viện kịp thời nên còn chữa trị được mặc dù rất tốn kém, nếu phát hiện muộn hơn để bệnh đến giai đoạn người bệnh sợ nước, mê sảng và co giật thì chỉ sau từ 2 đén 6 ngày bệnh nhân sẽ chết do liệt cơ hô hấp.
Sau lần thoát chết trong gang tấc ấy Cường cũng bỏ luôn ước mơ làm bác sĩ thú y, gia đình cũng không cho cường tiếp tục theo học tại trường nữa mặc dù đã gần tốt nghiệp, bởi sau này có ra trường khi đi làm trong môi trường lúc nào cũng có nguy hiểm rình rập thì gia đình không thể yên tâm được.